Chào! Tôi là Sư Tử!
Phan_8
– Mày im lặng. Định như thế này đến bao giờ! Để bọn tao giải quyết. Mày cứ phải dành hết phần khổ về mình thế à! Phong cũng chả vui vẻ gì đâu.
– Nhưng … bố Phong không đơn giản đâu. Tao lo cho Phong…
– Bình thường mày mạnh mẽ lắm cơ mà. Có biết sợ cái gì đâu.
– Tao cũng không biết vì sao nữa. Tao sợ lắm. Phong làm sao thì tao cũng không sống nổi mất.
Linh quay lại.
– Tao gọi cho nó rồi. Phong nó đang bay sang đấy. Mày ở im đấy cho tao.
– Sao lại thế!!! Tao phải đi!
Tùng Anh lúng túng, gom hết những gì trước mặt vào túi. Linh và An hét lên:
– Dừng lại!
– Từ nãy đến giờ tao nói mày không hiểu à! Yêu là cùng nhau vượt qua tất cả chứ không phải nhận hết cái khổ về mình. Tình yêu phải có cho và nhận.
– Mình cho đi nhiều rồi. Còn mày nhận được cái gì hả?
– Tao không cần nhận lại.
– Mày điên à!
An và Linh không thể chấp nhận cái tính cố chấp của Tùng Anh.
– Kệ mày đấy! Bọn tao nói hết nước hết cái rồi. Mày ngồi mà nghĩ xem cái gì đúng cái gì sai.
Tùng Anh ngồi đấy. Trong căn phòng u ám chỉ còn mình cô. Cô cứ ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ nghĩ liên miên. Cô nghĩ về những lời An và Linh nói. Cô nghĩ về cô và Phong, về đứa con của hai người. Rồi lại nghĩ đến bố Phong.
Cô lại khóc. Cái vỏ bọc mạnh mẽ của sư tử đâu rồi? Sao yếu đuối quá…
Ngồi khóc một lúc lâu. Cô quyết không để anh tìm thấy mình. Cô dọn hết đồ đạc sang một khách sạn gần đó.
CHƯƠNG 26: KHÓC!!! (2)
Anh nghe được tin của cô. Lập tức đến sân bay, mua vé sớm nhất đến Bangkok. Anh đến Bangkok cũng 5h chiều. Theo địa chỉ của Linh đưa, anh tức tốc đến nhà cô. Đập cửa và gọi cô không ngừng nhưng trong nhà không ai ra mở cửa. Bỗng một cô gái Thái đến gần anh.
– Xin lỗi anh là ai? Tại sao lại đập cửa nhà này?
– Xin lỗi! Bạn có thể nói tiếng Anh không?
– Được! Anh là ai? Anh biết người ở nhà này à?
– Đây là nhà Tùng Anh phải không?
– Đúng! Nhưng anh là ai?
– Tôi là chồng của Tùng Anh! Chúng tôi giận nhau nên cô ấy bỏ đi. Tình trạng sức khoẻ của cô ấy đang không tốt. Cô ấy cần tôi bên cạnh. Cô giúp tồi gọi cô ấy được không? Xin cô đấy!
Ánh mắt khẩn khoản và gương mặt tội nghiệp của anh làm cô gái siêu lòng. Cô đồng ý giúp anh. Cô gọi điện cho Tùng Anh. Một lát sau, cô gái viết vào tay Phong một địa chỉ.
– Là chỗ này! Chúc hai người sớm hòa hợp!
– Cảm ơn bạn rất nhiều! Nhất định tôi sẽ hậu tạ.
Anh vội vã chạy đi đón taxi. Vào giờ này, Bangkok rất dễ tắc đường. Anh bị kẹt trên đường gần 2 tiếng đồng hồ. Tám giờ anh mới đến chỗ cô ở.
Đứng trước cửa phòng cô, anh hít thật sâu, gõ cửa. Cô nói vọng ra:
– Ai đấy? Kao à?
Cô vừa mở cửa, thấy anh. Cô vội đóng cửa lại. Anh đập cửa.
– Mở cửa cho anh đi! Chúng ta cần nói chuyện! Anh xin em đấy! Tùng Anh!
Cô ngồi sụp xuống cửa, ôm lấy tấm thân nhỏ bé của mình, rưng rưng nói:
– Anh về đi! Chúng ta không còn gì để nói với nhau cả!
– Anh xin em đấy! Cứ thế này anh đau lắm!
Cô từ từ mở cửa phòng. Nhìn thấy gương mặt sưng húp của cô. Anh run run đưa tay lên mặt cô. Cô quay lưng lại, tránh bàn tay của anh. Cô sợ sẽ không rời được bàn tay ấm áp ấy. Cô dùng giọng lạnh lùng nói:
– Anh ngồi đi. Nếu có chuyện thì nói một lần cho xong đi.
– Sao mắt em lại sưng húp lên thế kia?
– Tôi bị dị ứng. Sang đây thời tiết thay đổi nên thế.
– Ở Việt Nam cũng đang mùa hè mà. Em không lừa được anh đâu. Sao em lại khóc nhiều như thế? Anh nhìn thấy em như vậy anh cũng đau lòng lắm.
– Tôi và anh bây giờ không còn gì với nhau ngoài tình bạn.
– Nhìn thẳng vào mắt anh đi! – Anh giữ gương mặt cô đối diện với mình – Em còn yêu anh! Em còn rất yêu anh phải không?
Cô khẳng định:
– Không!
– Vậy còn con của chúng ta?
– Nó … nó đã … đi rồi !
Cô không kìm được nước mắt. Anh ôm lấy cô vào lòng, lau nước mắt cho cô. Giọng dịu dàng của anh lâu rồi cô không được nghe.
– Anh biết là em đang rất buồn. Đừng khóc nước! Có anh ở đây rồi.
Cô đẩy anh ra, gạt đi nước mắt.
– Không được! Tôi không thể quay lại.
– Em cho anh lý do đi.
– Vì… vì
– Nếu vì bố anh thì không thuyết phục đâu! Em vẫn là của anh. Nhớ kĩ đấy.
– Bây giờ thì về nhà.
Anh gom hết đồ đạc của cô vào túi. Cô khó chịu bị anh kéo về nhà.
– Anh đi ra khỏi nhà tôi. Ra nhanh!
Cô đẩy anh ra khỏi nhà.
– Này! Em không thể đối xử tốt với người yêu của mình à.
– Đi ra!!!
Anh đứng ở ngoài cửa cười sảng khoái.
– Cuối cùng cũng tìm được báo bối. Bây giờ chỉ có việc lấy lòng thôi. Phong ơi cố lên!!!
NGOẠI TRUYỆN: GỬI THIÊN THẦN BÉ NHỎ…
Cái đêm đầu tiên sau khi biết về sinh ly bé nhỏ trong cơ thể mình ra đi, cô không tài nào ngủ được. Cô tự trách bản thân mình quá vô tâm. Cô trút hết bầu tâm sự vào trang giấy.
” Gửi thiên thần bé nhỏ của mẹ!
Mẹ thật có lỗi với con phải không? Con là món quà tuyệt diệu được gửi đến cho mẹ. Nhưng mẹ lại không biết bảo vệ món quà tuyệt diệu ấy. Mẹ còn chưa cảm nhận được cảm giác con lớn lên từng ngày. Mẹ thèm cảm giác được con đạp.
Trước đây. mẹ đã từng mơ ước đến ngày được gặp con. Mẹ sẽ tự tay may những bộ đồ cho con. Mẹ sẽ làm một cuốn album ảnh cho con từ khi vài tháng trong bụng mẹ. Mẹ muốn nghe nhạc cùng con, đọc truyện cùng con và nhiều hơn thế.
Mẹ thật tàn nhẫn. Mẹ đã đưa con sang một thế giới khác quá sớm. Con còn chưa nhận được tình yêu thương của cha và mẹ mà.
Giờ đây, mẹ chỉ mong thời gian quay lại buổi sáng ấy. Để mẹ cẩn thận hơn. Để con không phải đi sớm như thế. Nhưng không thể con ạ!
Mẹ không thể làm gì ngoài cầu cho con lên được thiên đường. Và con sẽ gặp được cha mẹ mới tốt hơn mẹ gấp trăm nghìn lần
Mẹ xin lỗi con rất nhiều!
Mẹ yêu con…”
NGOẠI TRUYỆN: ĐI TÌM TÌNH YÊU!
Sau cả chục tiếng ngồi máy bay, Linh cũng đến được Mỹ. Vừa xuống sân bay, cô đã đi tìm ngay một cốc cafe để lấy tỉnh táo. Cô tự lấy tinh thần: “Đây là cuộc tìm kiếm khó khăn đấy!”
Theo địa chỉ Huy đưa, cô đến khu ký túc xá rộng lớn.
– Đến cả ngàn người thế này thì tìm làm sao được. Mà… – Cô nhìn bao quát xung quanh – Anh ta chịu ở khu này á?
Thấy bộ mặt ngơ ngác của cô, mấy tên sinh viên đến gần trêu trọc.
– Học sinh mới à? Có cần anh giúp không?
– Xin lỗi! Tôi tốt nghiệp rồi! Nhưng khu kí túc xá cho du học sinh ở đâu?
– Đi thẳng. Tầng 3. Mà em đến từ nước nào?
– Việt Nam! Cảm ơn!
Cô đi thẳng không quan tâm đến bọn họ.
– Hả! Việt Nam à! Đến nước đấy vẫn còn chiến tranh hả bọn mày!
Lời nói và tiếng cười giễu cợt của lũ da trắng mắt xanh ấy làm cô không thể bước tiếp. Cô quay lại hét thẳng vào mặt chúng:
– VIỆT NAM HOÀ BÌNH TỪ LÂU RỒI! VỀ HỌC LẠI LỊCH SỬ ĐI! ĐỒ THÔ LỖ!
Mấy tên kia không nói được lời nào, tròn mắt nhìn cô.
Sau 20 phút đi bộ với cái balo nặng như đá trên lưng thì cô cũng tìm được phòng của Minh. Nhưng trong phòng chỉ có một cậu… à không không chị xinh đẹp. Hỏi một hồi cô mới biết theo danh sách thì đúng là có Minh ở đây nhưng thực tế thì từ ngày nhập học không thấy mặt mũi hắn đâu cả. Cô giận dữ hét ầm ở tầng kí túc.
– MINH! TÔI HẬN ANH! ĐỒ ĐỘC ÁC! KHÔNG Ở KÍ TÚC THÌ ĐĂNG KÍ LÀM GÌ! SỢ NGƯỜI TA KHÔNG BIẾT À LÀ DU HỌC SINH ÀAAAAAAAAA!
Hàng trăm con mắt nhìn cô chằm chằm. Thật sự là rất-xấu-hổ đấy. Lại vách cục đá trên lưng thêm 20 phút để ra ngoài. May mắn, cô có ba mẹ nuôi ở Mỹ từ hồi đi du học nên có trốn dung thân.
Sau một ngày ăn chơi xả láng, cơn giận trong lòng đã nguôi, cô quyết định đi tìm Minh một lần nữa. Không còn cách nào khác cô đứng trước cổng trường Minh trực chiến dưới cái nóng 35•C. Cả một ngày trời, người ướt như tắm rồi vẫn không thấy anh đâu. Sức chịu đựng có hạn thôi mà. Cô từ bỏ ý định đợi tên xấu xa đấy mà đi về.
Tối hôm ấy trong người ôm một cục tức nên cô quyết định đi dạo một vòng với vài lon bia. Cô đi qua một căn nhà đang mở tiệc bể bơi rất vui. Cô lại nhớ về buổi tiệc hôm ấy tại nhà Tùng Anh. Nụ hôn đầu tiên của anh và cô. Lần tỏ tình đầu tiên của anh và cô… Ở trong đám đó cô thoáng chạm mắt với một người đàn ông. Nhìn anh ta rất quen… hình như là Minh. Cô lăn lon bia mát lên hai má.
– Tỉnh tỉnh Linh ơi! Say rồi! Không được nghĩ đến tên xấu xa đấy nữa.
Đi được vài trăm mét thì cô nghe thấy tiếng Minh gọi tên cô. Cô tát nhẹ vài cái vào mặt mình.
– Tao bảo mày tình cơ mà!
Đi được vài bước nữa thì có một cánh tay kéo cô lại. Cô không thèm quay lại, quát lên.
– Fuck you! Bitch!
– Quay lại đây xem nào!
Giọng nói quen thuộc. Cô quay ngay lại. Dưới ánh đèn đường mờ ảo. Cô trợn trừng mắt.
– M….Minh…!
– Em đi đâu mà lại ….?
Anh chưa kịp nói hết câu cô đã hất ngay lon bia đang uống dở vào mặt. Anh chưa kịp phản ứng gì đã ăn ngay cú lên gối của cô vào … Ôi mẹ ơi! Chỉ còn tiếng hét ầm ĩ! Anh ngã lăn xuống đất
– E…m. Aaa. Đ… điên. Aaa. À!
– Anh biết là em phải khổ sở vì anh mấy tuần rồi em khổ thế nào không hả! Thế là còn nhẹ đấy! Đồ vô trách nhiệm.
Gắng chút sức lực, anh đứng dậy. Hai chân anh khép chặt, tao ôm lấy phần … đứng uốn éo.
– Ai vô trách nhiệm. Em mới là đồ vô trách nhiệm. Sau này em không muốn sinh con à?
– Ai sinh con cho anh mà lo! Anh có thèm nghe câu trả lời đồng ý của em đâu.
Cô quay người bước tiếp. Anh chầm chậm bước theo.
– Ai bảo em thế!
– Có người bỏ đi! Không thèm nghe điện thoại. Mặc kệ người ta tốn bao nhiêu nước mắt.
– Tại ai anh mới thế!
– Kệ thôi! Bây giờ mất hứng rồi. Không chấp nhận mọi lý do.
Cô bước nhanh hơn. Anh khó khăn bước theo.
– Từ từ đã! Em đi chậm thôi!
– Trời thật là nhiều sao quá đi!
Anh dừng bước. Lấy lại sức lực đã mất, hét lớn tên cô: “HOÀNG ÁNH LINH” (Không thắc mắc tên nha! Tác giải thích cái tên ở trên nha!)
Cô giật mình, người như bị đóng băng. Anh chạy nhanh đến, bế cô lên. Cô không ngừng phản kháng. Chân tay vung lung tung :)).
– Thả ra!
– Em đồng ý đi rồi anh thả!
– Thả ra!
Anh cướp lấy bờ môi cô. Cái nụ hôn lâu rồi cô chưa nhận được. Không thể cưỡng lại sức mạnh điên cuồng ấy, cô đáp trả anh cũng nồng nhiệt không kém. Sau vài phút nằm trên đôi tay rắn chắc của anh, được bờ môi anh chăm sóc, hai má cô đỏ ửng lên. Cô thì thầm vào tai anh: “Thả được chưa?”
NGOẠI TRUYỆN: ĐI TÌM TÌNH YÊU! (2)
– Thế thích đi bộ hay anh bế?
Cô không đáp, vòng hai tay ốm chặt lấy cổ anh. Hai con người như một bược chậm trên phố đêm.
– Nhưng sao anh lại biết em ở đây?
– Thì phải từ chối mấy cô gái vây quanh nên anh trốn ra ngoài. Thấy thân hình mập mạp tròn tròn của em nên chạy theo. Đầu tiên cũng không định gọi em đâu. Nhưng nhớ đến lời Tùng Anh bảo với anh ở ngoài sân bay nên đánh liều gọi thử.
– Nói cái gì cơ?
– Tùng Anh bảo có một con bé đem lòng yêu anh từ lâu rồi nhưng không dám nói ra vì xấu hổ, vì tự ti với thân hình hơi tròn tròn ý mà. Haha
– Đời F2 của anh đang bị đe dọa rất cao đấy!!!
– Nhỡ anh bị liệt … thì sao? Em đền được không hả?
– Chắc gì đã liệt mà lo.
– Đã thể thì phải thử ngay không nhỡ làm sao không biết tìm ai mà bắt đền.
Vừa lúc đễn trước cửa nhà trọ của anh, anh nhìn cô cười nham hiểm.
– Anh có mưu? – Cô thở dài.
– Có thù phải báo!
Anh đem cô ném lên giường. Hai người không một mảnh vải che thân. Cuộc chiến rất mãnh liệt. Kinh nghiệm chiến đấu của hai người thật sự nhiều nha. Chiến đấu với rất nhiều tư thế. Rất kích thích. Trong khi ra trận, cô thủ thỉ vào tai anh.
– Thật sự … thì… nó không … A… sao hết đúng không?
– Hình như nó khỏe hơn đấy! – Anh túm chặt lấy eo cô, chuyển động mạnh mẽ.
—————————————-
Sau vài trận đấu mạnh liệt, cả người cô ê ẩm nằm gọn trong vòng tay anh. Anh như đứa trẻ ngủ ngon lành. Nhìn gương mặt trẻ con của anh khiến cô bật cười:”Yêu không tưởng!”. Chuông báo thức của anh kêu ầm ĩ.
– Vợ ơi! Tắt cho chồng!
– Vợ nào? Chồng nào? – Cô ngơ ngác
– Vợ yêu dấu! Tắt đi!
Cô tủm tỉm, tim nhảy loạn lên sung sướng, vươn tay ra tắt đồng hồ. Anh hôn lên trán cô.
– Vợ yêu ngoan nhất! Ngủ tiếp đi!
– Đi ngủ? Anh không định đi học à?
– Hôm nay anh có hẹn với đám con gái ý mà không đi cũng không sao!
– Gái!!! – Cô đấm vào ngực anh.
– Đau quá! Hôm qua mấy trận mà em còn sung sức thế. Anh yêu mỗi vợ thôi mà! Ngủ ngủ vợ yêu ơi!
(Nếu muốn ghê gớm hơn thì cứ tự tưởng tượng =)))
CHƯƠNG 27
Phong thuê một căn phòng nhỏ đối diện với nhà cô. Cô ngoài mặt thì chẳng thèm để ý nhưng trong lòng lại sợ sẽ ngã vào lòng anh nhưng lúc yếu mềm. Thế nên cô một mực đuổi anh về Việt Nam với lý do :” Công ty để ai quản lý mà anh còn ở đây chơi?”.
Sáng nào cô cũng nhận được 1 bông hồng và một bữa sáng dinh dưỡng trước cửa. Không thể thiếu, anh hàng xóm luôn trực chiến trước nhà. Hoa hồng và đồ ăn sáng lúc nào cũng bị trả lại. Sau 15 bông hồng bị trả lại, anh quyết định trồng hẳn một chậu hoa trước nhà cô.
Sau vài ngày nghỉ ở nhà, cô đã lấy lại tinh thần trở lại làm việc. Cô có một cái đuôi đi theo lên xe buýt đến tận công ty. Cô làm việc anh cũng làm việc. Ngồi ở quán cafe trước công ty cô, anh ôm laptop, chat video về Việt Nam để điều hành công việc. Đến giờ ăn trưa anh cũng lẽo đẽo theo cô. Tan ca thì hai người về cùng xe buýt. Nhưng không bao giờ anh được ngồi hay đứng cạnh cô. Vì nếu vậy sẽ anh ăn cú đá của cao thủ Karate.
Tối đến cô cũng không thể yên với bạn hàng xóm. Anh hết mượn dầu ăn, gạo rồi đến chảo, bát, đũa. Cứ 5 phút một lần, cô như muốn phát điên lên. Lần này cô không thể nhân nhượng được nữa, vừa mở cửa cô đã hét thẳng vào mặt anh:
– MUỐN SỐNG Ở ĐÂU ỔN ĐỊNH THÌ CŨNG PHẢI CÓ NHỮNG THỨ TỐI THIỂU NHƯ NỒI, CHẢO, BÁT, ĐŨA CHỨ!!! ANH MƯỢN MÃI KHÔNG THẤY XẤU HỔ À? TÔI PHÁT ĐIÊN LÊN RỒI ĐẤY!
Anh thản nhiên trả lời:
– Không! Anh chỉ muốn mang gà rán cho em thôi mà.
Cô nhìn đĩa gà rán vàng ươm, chỉ muốn cắn một miếng. Nước bọt trong miệng cô không ngừng tiết ra. Nhưng câu trả lời đầy mâu thuẫn:
– Không! Anh mang về mà ăn!
– Mắt em sáng lên kìa! Miệng chảy nước miếng nữa. Cầm lấy ăn đi.
Anh đặt đĩa thịt vào tay cô rồi trở về nhà. Cô gọi anh cũng không quay lại.
– Đàng nào cũng cho mình mà! Không ăn là có lỗi. Thôi kệ! Chén nóooooo!
Sáng hôm sau trên xe buýt anh nhận được lời cảm ơn vì đĩa gà rán đi kèm một lời khen tay nghề nấu anh đã lên trình. Anh sướng hét ầm ĩ trên xe buýt. Cả xe ai cũng nhìn anh trừ cô.
Nhưng từ sau ngày hôm ấy, anh không tìm thấy cô đâu. Cô không đi làm, gọi cửa cũng chả thấy ai nghe. Anh gọi cho Linh và An mới biết cô đã về Việt Nam chơi mấy hôm. Anh tức tốc trở về Việt Nam. Xuống đến sân bay, anh mới nhớ ra sắp có chương trình Rock cô yêu thích. Mỗi năm chỉ có một lần nên không bao giờ cô bỏ lỡ. Anh gọi điện ngay cho thư kí ra lệnh mua bằng được vé rock show sắp tới.
Trở về nhà của cô, anh mở cửa bước vào. Căn nhà lạnh lẽ đã có chút hơi người. Anh dón dén đi vào phòng ngủ thấy tấm lưng trần của cô. Anh nhẹ nhàng bước tới ôm lấy thân hình nhỏ bé ấy. Cô giật mình hoảng hốt hét ầm ĩ. Phong thả cô ra, trấn an.
– Anh đây mà!
Cô lấy áo che đi bộ ngực trắng nõn.
– Anh làm gì ở đây? Vào nhà không biết bấm chuông à?
– Nhà của hai chúng ta mà!
– Đồ điên! Đi ra!
Cô mặc nhanh chiếc áo phông trên giường.
– Áo phông của anh mà! Em vẫn giữ à?
Thảo nào anh tìm mãi không thấy!
Cô lúng túng.
– Tại… tôi… tôi…
– Không phải nói nữa. Đi theo anh!
Anh kéo cô lên ô tô đi đến một nơi nào đó.
Cô nhận ra con đường này, cô hoang sợ:
– Anh điên à! Dừng xe lại!
– Bố mẹ cần biết về đám cưới của chúng ta!
Giọng anh rất nghiêm túc càng làm cô lo sợ.
– Đám cưới nào? Cưới ai? Bao giờ? Anh điên thật rồi! Dừng xe lại!
Anh phanh gấp, tấp xe vào bên đường. Người cô đập vào thành xe. Anh gắt lên.
– Anh đang điên lên vì em đây! Em hài lòng chưa?
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian